Lần đầu tiên bị tống về sớm vì bị ĐAU BỤNG KINH khủng. Lái xe không nổi mà ở lại thì không làm gì đc nên bị sếp đuổi thẳng cổ, vừa ngồi taxi vừa khóc tu tu. Ở trên ướt nhoè nhoẹt thì ở dưới ướt nhoe nhoét. Ức chế vì thằng đối tác như mứt thì ít, nhưng tủi thân vì bất lực thì nhiều. Có bao nhiêu ý nguyện, ước mơ lớn bị giới hạn trong một cái vỏ bọc con gái yếu ớt đến mức mỗi tháng một lần như muốn điên lên, nổ tung ra. Tay run run không điều khiển nổi, mắt mờ, tai lùng bùng như đứa trẻ con trong bụng mẹ. Ý thức được cả sự vô tri. Đến khi hai cốc nước đường có tác dụng, thì cũng là lúc nhận thức đc bạn nhân viên khách sạn đang xốc nách ấn vào taxi, cơn đau cũng kịp ập đến như một cú đấm chí tử lộn xoắn trào ngược từ dạ dày lên đến cổ họng để chung vui với nỗi tức tưởi. Bây giờ chỉ ước có một cái nách để rúc vào cho dễ ngủ. Yếu đuối về tinh thần thì dễ chữa trị hơn nhiều.
No comments:
Post a Comment