Saturday, June 27, 2015

Anh còn nhớ không?






Thời điểm cả khán phòng vang lên tiếng hát, em cảm giác như tim mình ngừng đập. Mỗi giọng hát là một tiếng khóc từ những cuộc tình dang dở, những người tình bỏ lại, những con tim đã từng yêu rất nhiều và cũng đã từng đau rất nhiều. Khán phòng với sức chứa hơn 5000 người không có lấy một ghế trống trong đêm đó, nghĩa là hơn 5000 tiếng hát hòa vào nhau. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu tất cả những con tim chưa bao giờ lên tiếng, cũng có thể cất tiếng hát như trong khán phòng đêm đó, thì cuộc đời sẽ thật là một bản hòa âm đẹp biết bao nhiêu. Buồn nhưng đẹp!

Trước khi có tình yêu thì có biển không? Có khi nào biển chính là nước mắt của anh ngàn kiếp trước khóc cho em cũng nên. Em nghĩ thế. Vì đến kiếp này anh chẳng còn khóc cho em, chẳng còn đau khổ vì em nữa. Anh còn nhớ em không?

No comments:

Post a Comment