Tuesday, May 12, 2015

Có những ngày rã rời hết cả.



Tâm thức em phẳng lặng bồng bềnh, tay chân rệu rã nổi trên cái bề mặt bồng bềnh ấy, chậm rãi loang ra mọi phía. Giọng ông em trai vẫn văng vẳng 'từ khi chị đi xảy ra nhiều chuyện', mẹ không kể, chị biết được mấy phần, hiểu được mấy phần.

Em nói với người đàn ông của hiện tại rằng Em chưa sẵn sàng. Gia đình vốn là một hình thái phức tạp, khi người ta kết hôn, liệu có mấy người nhìn thấy chỉ từ một cái nắm tay, một cái hôn hay một cuộc làm tình lại đắp nên cái hình thái phức tạp đó nhanh đến thế. Rồi chẳng hiểu từ khi nào những đứa trẻ ra đời, lớn lên loay hoay trong mớ bòng bong đó rồi cũng lại chẳng hiểu từ khi nào đã lại loay hoay trong những bòng bong của riêng chúng, cứ thế đi mãi đến tận cùng của nhân loại, phải chăng?

Không phải là thiếu những câu chuyện vui, cô em họ giành được suất học bổng đi nước ngoài đúng như ước nguyện của mẹ cha khi cô còn học mẫu giáo, cậu em họ giấu gia đình thi lại trường ĐH yêu thích, ông đã khỏe hơn, đi lại và ăn uống bình thường. Những câu chuyện cứ ngổn ngang chằng đắp lên nhau như việc em đang gõ những dòng này trong khi vẫn đang hoàn thiện kịch bản cho một clip 4p cần quay gấp cho Đài vào ngày mai, trả lời email của một vị khách hàng lởn tuổi khó tính, nhắn tin lên lịch hẹn inspection sáng mai và nghe một bài hát mà em đoán là đã được repeat tới lần thứ mấy trăm. Khi không còn muốn làm một chú nhím xù lông, em chọn cách cuộn mình lại, bằng cách dứt mình ra khỏi những câu chuyện ngồn ngộn thông tin. Em nhìn thấy mình dửng dưng trước mối phiền của người khác. Em thấy em sống trong thế giới chỉ có "mình em, và những người khác"

Mỗi lần nghe ai đó kể chuyện, cứ như có cơn lũ ào ạt cuốn những cảm xúc qua đây, xáo động thế giới của em bằng những mối phiền, để đến khi rút đi để lại tâm thức em phẳng lặng bồng bềnh. Tay chân rệu rã nổi trên bề mặt bồng bềnh ấy, loang ra mọi phía.

Em muốn ngủ thật lâu, khi tỉnh dậy, thế giới lại là thế giới chỉ có mình em, tròn đầy.


No comments:

Post a Comment