Ngày 1: Hà Nội (7am) - sân bay Phù Cát (8:30) - đầm Thị Nại - trung tâm thành phố Quy Nhơn
- Ban đầu khi được hỏi là Thuê xe máy ở đâu thì các anh taxi sẽ nói các bạn vào thành phố (giá niêm yết là 200k/cuốc) rồi thuê xe từ đó. Tuy nhiên bọn mình thuê xe máy từ một chú xe ôm tên Hồng ở ngay sân bay, với giá 150kg/1 ngày. Xe có một nhược điểm là về số hơi bị giật cục. Dù các bạn thuê ở đâu thì cũng nên kiểm tra và chọn xe tốt. Lí do là bởi khúc Vũng Rô đi Tuy Hòa đường quốc lộ nhiều xe tải chạy tốc độ cao nhiều cua quẹo nên tốt nhất là hãy chạy tử tế & an toàn!!!!!
- Lẽ ra bọn mình có thể chọn đường ngắn để chạy từ sân bay Phù Cát tới thẳng trung tâm thành phố Quy Nhơn (ra khỏi sân bay quẹo trái) thì bọn mình chọn cách đi thẳng, đi theo đường làng để vào thành phố, trên đường cảnh đẹp mê li, lúa ngả rì rào, cò bay miết mải, trên đường đi sông suối, núi đồi... Bọn mình có dừng lại ở Di tích lịch sử vụ thảm sát Trường Thạnh, do lính Nam Triều Tiên gây ra cho nhân dân Việt Nam năm 1966.
- Tới mấy xã Cát Chánh, Phước Hòa, các bạn sẽ nhìn thấy hai bên đường là những triền cát trắng xóa bao phủ. Những hàng thông mọc hai bên đường như rìa chắn cắt, nhìn từ xa không khác fim cao bồi Mỹ. Hai đứa rủ nhau đi bộ lên một đồi cát rồi nhìn xuống đường, cảm tưởng cát màu trắng và trời cũng màu trắng, chỉ có con đường và hàng cây là có dáng hình và màu sắc mà thôi. Có thể cảnh đẹp mà cũng có thể là hai đứa bị lóa mắt giữa trời nắng nóng
- Đi tiếp một chút là tới xã Nhơn Hội, là nơi có eo gió Nhơn Lý nổi tiếng. Tuy nhiên hôm đó do đi thẳng từ sân bay, lại không đọc được thông tin về Eo Gió từ trước đó nên chúng mình bỏ qua địa điểm đó. Mãi tới lúc về khách sạn, mình check in ở Instagram thì thấy trong list địa điểm có cái tên Eo Gió hay hay, nên hai đứa đồng ý là sẽ quay lại vào lúc khác.
- Đi qua đầm Thị Nại, 14h mình vào tới trung tâm thành phố. Phố Ngô Mây, phố An Dương Vương là những phố lớn có nhiều khách sạn nhà nghỉ với giá từ 500k, các bạn có thể tham khảo trên mạng từ trước. Mình chọn một nhà nghỉ ở phố Phan Châu Trinh, nghỉ tí đến 4h thì đi ăn. Link bài viết cụ thể cho những kẻ đi du lịch chỉ để ăn: http://blog.hatmem.com/2016/04/an-gi-o-quy-nhon.html Mình chú thích là cái bánh tráng nướng không nằm ở ngã ba thần thánh mà nằm ở phố Nguyễn Huệ, cạnh hàng bún cá thu số 159, bấy giờ buổi chiều cá thu nghỉ bán, thay vào đó là bánh bèo bánh ít rất ngon và rẻ. Nguyễn Huệ cũng là một con phố nhộn nhịp, nhiều hàng quán mà mọi người nên để ý.
Ngày 2:
- 6h kém 5 dậy, 6h15 ra khỏi phòng đúng kiểu tác phong quân đội. Chả hiểu sao lúc đi chơi thì tỉnh rõ nhanh, trong khi ở nhà èo uột mãi không ra được khỏi giường. Đá hai bát bún cá xong nhắm thẳng Ghềnh Ráng chạy, bỏ qua bãi Đá Trứng (hay còn gọi là bãi Hoàng Hậu). Từ đường nhìn xuống bãi đã thấy viên đá không... tròn lắm, lại thêm khu nhà ăn xây ngồn ngộn, mình không ham.
- Mặt trời mọc từ 5 rưỡi chậm rãi lên ngang tầm mắt lúc mình đang đi đường đèo trong Vịnh Quy Nhơn, tranh thủ dừng lại làm tí hình. Màu của bình minh và hoàng hôn biến đổi theo từng thời khắc, theo ngày nhưng hiếm có lúc nào là không đẹp ^^
- Ghềnh Ráng vừa hiện ra trước mắt thì hai đứa nhìn thấy có một đường đi lên núi phía tay phải, không hiểu ma xui quỷ khiến gì hai đứa lại leo lên. Leo mãi leo mãi đến chặng 3, rồi chặng 5 (lại còn đánh số chặng!!!) hai đứa cứ động viên nhau là cố lên, chắc 1,2 chặng nữa thôi,... cho tới tận lúc lên tới đỉnh núi luôn. Thở ra bằng tai, bát bún cá đi tong nhưng mà bù lại cảnh tượng phấn khích vô cùng.
Chặng thứ 9 - mồ hôi ướt áo, chấp nhận quẳng balo 6kg vào hốc cây để leo cho nhẹ. |
Lúc đi xuống núi, mình thấy có 5,6 tốp dân đạo đi bộ lên.
- Leo trèo hì hục mất hơn 1 tiếng, bọn mình chạy ra tiếp mà không vòng lại đường cũ, 9h sáng đến khu mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử, nằm trong Trại Phong Quy Hòa giờ đổi tên thành Bệnh Viện Phong - Bệnh viên Da liễu Trung Ương Quy Hòa. Vé vào cửa là 6 nghìn/người, tưởng đài tưởng niệm được xây ở trung tâm nghĩa trang, xung quanh là các mộ phần vô danh, mộ của các Cha, các Xơ, mộ của bệnh nhân phong đã qua đời trước đó. Năm 1929, ông Paul Maheure cùng với hơn 30 bệnh nhân (BN) phong vượt dãy núi Quy Hoà hoang vu vào nơi này, đó chính là những người đầu tiên đặt nền móng cho BV. Những năm Bắc - Nam hai miền chia cắt, hơn 1.500 BN phong vẫn được sưởi ấm bởi tình thương của các tu sĩ dòng thánh Francico và các tổ chức từ thiện trong nước, quốc tế. Năm 1976, khu điều trị phong này được Bộ Y tế tiếp quản. Năm 1999, BV Phong - Da liễu Quy Hoà chính thức được thành lập, với quy mô BV khu vực".
Bạn nào thích thơ thì chắc không quên mấy bài thơ Hàn Mặc Tử trong sgk cấp Ba: "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/Ai biết tình ai có đậm đà" còn ai chưa nhớ lắm thì mình tóm tắt luôn ở đâyHàn Mặc Tử (22 tháng 9, 1912 – 11 tháng 11, 1940) là một nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam, là người khởi xướng ra trường thơ loạn, trường thơ điên. Tiểu sử Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Hàn Mạc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần là các bút danh khác của ông. Ông có tài năng làm thơ từ rất sớm. Ông cũng đã từng gặp gỡ Phan Bội Châu và chịu ảnh hưởng khá lớn của chí sỹ này. Ông được Phan Bội Châu giới thiệu bài thơ Thức khuya của mình lên một tờ báo. Sau này, ông được một suất học bổng đi Pháp nhưng vì quá thân với Phan Bội Châu nên đành đình lại. Ông quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp. Năm đó ông 21 tuổi. Lên Sài Gòn, ông làm phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công luận. Khi ấy, Mộng Cầm ở Phan Thiết cũng làm thơ và hay gửi lên báo. Hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau, và ông quyết định ra Phan Thiết gặp Mộng Cầm. Một tình yêu lãng mạn, nên thơ nảy nở giữa hai người. Ít lâu sau, ông mắc bệnh phong - một căn bệnh nan y thời đó. Ông bỏ tất cả quay về Quy Nhơn và mất khi mới 28 tuổi. Tên của ông được đặt cho nhiều phố ở các thành phố lớn, nhân tiện phố Hàn Mặc Tử ở Quy Nhơn, đoạn đối diện Hoàng Gia resort có khá nhiều hàng ăn sáng.
Đến nơi có gặp danh nhân thì còn biết đường mà chào!
Tạm biệt bãi biển trại phong/trại cùi/trại hủi whatever, một trong những bài biển an lành nhất mình từng biết |
Bọn mình chạy tà tà và dừng lại chụp ảnh một vài nơi, tới cầu Bình Phú, đoạn ngã ba đường quốc lộ 1A với 1D, thì nghỉ ăn trưa. Bữa ăn giá 150k ở một cửa hàng cơm ven đường, 1 cân mực hấp với 1 đĩa mì xào cho hai người, không hợp khẩu vị nên miễn khen-chê. Từ đây mình chọn đi ngược lại bán đảo Vĩnh Cửu, vì tò mò muốn biết khu du lịch Bãi Tràm resort nổi tiếng đẹp đến cỡ nào, và vì chưa muốn đến Tuy Hòa, vậy thôi! Từ đây mở ra 24h kì thú nhất của chuyến đi. Tóm tắt ở đây: https://www.facebook.com/duongvuhoanganh/videos/vb.533167341/10154001560392342/?type=3&theater
Bữa trưa |
Vá lưới đợi thuyền |
Trước khi đi một ngày, bố mình có dặn là người miền này rất lành, thật thà, trường hợp không có nhà nghỉ thì ngủ nhờ, mình không ngờ là dễ dàng như vậy. Chạy xe tới Bãi Nồm, thấy mấy người đang ngồi vá lưới mình tranh thủ hỏi thăm xem có nhà nghỉ nào không thì họ chỉ ra ngoài gần đường lộ, có một làng nhỏ, còn phía làng này thì không có. Lân la được mấy câu thì chị Ba anh Ba cho mình ngủ nhờ một tối, gọi là anh Ba chị Ba vì em trai của anh chị ấy dặn là nói thế chứ mình cũng không biết tên anh chị là gì. Bọn mình quen thêm mấy bạn nữa trong xã, đi mua hải sản để ăn tối và nấu cả cho bữa sang hôm sau. Tối ở nông thôn không có nhiều hình thức giải trí như thành phố, cả lũ đi bộ dọc biển, ngồi uống nước sinh tố và hỏi han đủ thứ chuyện. Trong khi nửa thế giới đang dỗi hờn vì những món quà 8/3 đến muộn thì ở đây chỉ có gió thổi rì rào.
- 5h30 sáng dậy ngắm mặt trời mọc. Tuy rằng trời nhiều mây, nhưng cảm giác phấn khích khi dậy lúc tờ mờ sáng, leo trèo qua một bãi đá để ra được mỏm đá lớn phía ngoài, thả mình theo gió biển chờ khoảnh khắc ngày mới bắt đầu thật sự đáng giá. Nếu được trở thành một cái gì, mình muốn được là bình minh ở biển, ấm áp, trong lành, rạo rực.
- 9h Tham quan và nói chuyện với Bãi Tràm Hideaway resort. Quả thật là một resort đẹp hiếm có, bạn nào có book thì nhớ nhắc đến tên travel blogger Hạt Mềm nhé. Chả được discount gì đâu nhưng mà mình đã hứa là sẽ promote reosrt của bác Iesk hết khả năng có thể! Bác bảo: Mày thấy cảnh đẹp không, sẽ không bao giờ có đc cảnh tượng hoang sơ này dưới sự quản lý của người Việt Nam đâu.
- Trên đường đi đến gành đá đĩa Phú Yên, bọn mình dừng ở đập Tam Giang, thành An Thổ và nhà thờ Mằng Lăng.
-
Gành đá đĩa vẫn đẹp như trên tivi và ảnh, nhưng làm mình sửng sốt vì bé hơn quá nhiều so với trí tưởng tượng của mình. Bốc máy gọi cho bố giọng cực kì hốt hoảng: Bố ơi sao gành bé thế, hay là con bị scam sang chỗ Gành Fake?!?
Add caption |
Nhân đây cũng lại cập nhật thêm một chút thông tin về sự độc đáo của gành đá này Theo khoa học giải thích, hàng triệu năm trước, khi núi lửa hoạt động, dung nham nóng chảy phun trào từ miệng núi lửa và chảy dần qua phần lục địa, đến khi chạm đến phần nước biển, dung nham lập tức bị nước biển làm lạnh nên đông cứng lại. Nếu chỉ có vậy vẫn chưa đủ điều kiện để hình thành gành đá dĩa, mà phải kết hợp với hiện tượng di ứng lực, khiến các khối nham thạch bị đông cứng rạn nứt đa chiều một cách tự nhiên nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Trên cả hành tinh, ngoài Phú Yên chỉ có ba nơi khác có hiện tượng này, đó là gành đá đĩa Giant''s Causeway, Ireland, gành đá đĩa Los Órganos, Tây Ban Nha, và cuối cùng là gành đá đĩa ở hang động Fingal, Scotland. Đọc thông tin trên mạng thì đâu đâu cũng bảo Gành vẫn giữ được vẻ hoang sơ tự nhiên nhưng tớ cóc tin. Đến nơi thấy bãi gửi xe tràn lan, rác rến ngập ngụa ở cách khu vực gành chưa đến 1km, người chen chúc đứng tạo dáng. Đi men theo đường gành có một ngọn hải đăng khá xinh nhưng rác nhiều kinh khủng, không phải của khách du lịch đâu mà là của thanh niên tụ tập cắm trại để lại. Nên các bạn thấy mấy thanh niên giả-vờ-đi-phượt thì cũng không nên chụp mũ rằng ý thức của họ kém, nhiều khi cảnh quan nơi bạn đến đã bị làm xấu bởi chính người dân, chứ không phải do họ. Những bạn trẻ kia chỉ đáng ghét nếu họ làm từ "phượt" phản cảm thôi.
- 5h có mặt ở thành phố Tuy Hòa. Mình thuê khách sạn ở mặt đường Hùng Vương, xung quanh là khu trung tâm thành phố, có nhiều hàng quán và giao thông đông đúc. Ở Tuy Hòa mình ăn uống mấy món quà vặt nhưng không ấn tượng mấy, chỉ có thể kể đến bún khô ở 193 Lê lợi, bò bít tết 52A Duy Tân và bánh mì Cô Bé. Bạn nào thích nhiều gợi ý hơn thì có thể tự tham khảo các blog du lịch khác.
Ngày 4:
Tháp Nhạn. |
Từ núi Chóp Chài nhìn xuống Tuy Hòa |
Mình đến hải đăng Đại Lãnh vào giờ nghỉ trưa, vì vậy sau khi đi chơi tham quan xong, mình phải chờ thêm 1 tiếng đến 13:30 mới được vào hải đăng. Tại chân núi, các bạn có thể đề nghị được gửi đồ ở phòng soát vé hoặc bãi gửi xe máy để thuận tiện cho việc đi bộ lên-xuống. Lúc lên mình đi theo đường thang bộ men vào núi, lúc xuống mình đi xuống bãi Môn rồi đi ngược ra bãi gửi xe, mình khuyến khích các bạn đi cả hai đường vì cảnh rất đẹp. Từ hải đăng Đại Lãnh chỉ chạy một chút là tới Vũng Rô, mình không dừng lại ở di tích tàu Không Số.
Cũng vì chuyện chờ đợi này, cộng với việc mê mải chụp ảnh trên đường và đi mò mẫm vào một cái làng chài trên đảo mà 4h mình mới tới nhà nghỉ Hải Hà ở Đầm Môn, khá là trễ so với các đoàn thông thường.
Vũng Rô Sau Vũng Rô là đoạn đường quốc lộ nhiều xe tải như đoạn đầu bài có đề cập tới, các bạn chú ý nhé. |
Đường ra bán đảo Hòn Gốm |
Trời xanh, núi và cát trắng |
Hiện nay có hai cách để đến Mũi Đôi,1 là cách phổ biến hơn cả: Từ Đầm Môn trekking 5 tiếng đồng hồ qua đồi cát; 2 là thuê ghe đi đường biển. Tại Mũi Đôi đã có dịch vụ cho thuê lều trại để các bạn ngủ lại đó một đêm, đón bình minh và trở về ngay trong sáng hôm sau. Chi phí sẽ tùy thuộc vào số lượng người do mỗi chuyến đều có niêm yết giá cho tourguide của bạn hết rồi, nếu liên hệ trước các bạn đi nhóm lẻ có thể ghép đoàn để giảm bớt chi phí.
Chắc lúc đấy mặt đau khổ lắm, vì cô chủ nhà áy náy quá bèn gọi một ông chú nào đó gửi cho con bé ra Bãi Bàng (cách mũi Đôi một chút về hướng Bắc) vào sáng sớm ngày hôm sau (tức là ngày thứ 5 của chuyến đi)
Tóm tắt chuyến đi ra bãi Bàng ở link Youtube này
Bãi Bàng hoang sơ tuyệt đẹp của mấy đứa.
Em Kiệt |
Hàng ốc gần trường Lê Lợi, Quy Nhơn. Bán tối, không bán mùng 1. Ban ngày là cửa hàng phở Trường Sa. |
Surf bar - Quy Nhơn |
- Ngày 6: Dành thời gian đi thăm Eo Gió và thong thả tận hưởng Quy Nhơn ngày cuối cùng.
Đường mòn ở Eo Gió |
Eo Gió. |
Eo Gió vào một ngày rất gió. |
Hải đăng Đại Lãnh nhìn từ bãi Môn |
Trước cửa một nhà sinh hoạt hưu trí |
Đâu đó trên đường |
Vâng, xe tải và bò, không có gì lãng xẹt và nguy hiểm khi tham gia giao thông với hai phương tiện này. Hết sức cẩn thận nhé các bạn, mình không đùa với tính mạng của mình được đâu nha. |
Đàn vịt gần khu di tích Trường Thạnh |
Món ngon không nên bỏ qua khi đến Tuy Hòa. Bánh mì giòn, thịt-rau hài hòa, đặc biệt có thịt quay trong bánh mì, 10k. Mỗi tội em nhân viên mặt lạnh tỉ lệ thuận với độ nóng của bánh mì. |
Đường ra bãi Nồm |
Một căn nhà cổ 100 tuổi ở Tuy Hòa. Đi lạc vô. |
Một vịnh nhỏ trên đường từ Tuy Hòa đến hải đăng Đại Lãnh |
Một người dân đi thăm đìa tôm |
7h sáng lao vún vút giữa những đồi cát, loa vang lên Hello của Adele "Hello from the other sideee" Con tim như văng ra khỏi lồng ngực sau mỗi cú xóc. |
Đâu đó dọc đường. |
Một ghi chú nhỏ cuối cùng là các bạn hãy sử dụng Airbnb với các chuyến du lịch bụi vì đây là một mạng lưới homestay hoặc cho thuê lại nhà rất kinh tế. Đăng ký AirBnb khá lâu nên các bạn nên chủ động tìm hiểu và download trước khi đi. Hãy sử dụng code này để được giảm tới 23$ cho lần đặt phòng đầu tiên, www.airbnb.co.uk/c/hoanganhd2?s=8 Ví dụ với một nhóm 4 người, các bạn hãy đăng ký 4 accounts và sử dụng code trên để lần lượt đặt phòng là các bạn đã tiết kiệm được 23$ cho mỗi đêm trong vòng 4 đêm rồi đó.
No comments:
Post a Comment